Ngày đầu tiên họ đến, nó thờ ơ, lạnh lung. Rồi sau
đó, họ làm nó biết nhớ, biết mong, biết chờ đợi, và biết yêu, biết vui, biết buồn,
biết đau…lúc nào trong đầu nó cũng chỉ có hình bóng của ai đó…thích là yêu 1
cái gì đò nhàn nhạt, yêu là thích 1 thứ gì đó sâu sa, nó yêu cái nhàn nhạt và rồi
không biết mình thích cái sâu sa từ bao giờ mất rồi, nó không biết cái sâu sa
đó đã đi vào tim nó tự bao giờ để khi họ ra đi, tim nó đau muốn chết… nó phải
làm sao đây, biết là họ sẽ ra đi nhưng nó không thể níu kéo lại được, nhiều khi
muốn hét lên rằng: tôi yêu anh nhưng không thể, vì cả nó và họ đều biết là giữa
họ và nó có khoảng cách, không thể…lòng muốn nói nhưng không thể nói, còn gì đau lòng
hơn, nó đã khóc cả đêm, nén nỗi đau trong lòng mình, và còn gì đau khổ hơn khi
phải cố gượng cười mà nói với ny mới của họ rằng: mình không phải là ny của nó
đâu bạn ạ, chỉ là bạn bè thôi, nó đã phải tự mình vượt lên, dù buồn lắm, nhưng
không để ai biết, gặp lại họ phải cố mà tỏ ra vui vẻ rằng tôi sẽ sống tốt hơn bạn…
buồn, và nó tự nhủ phải sống tốt hơn, phải cười nhiều hơn, cười lên đi nào tôi
ơi, tôi mạnh mẽ lắm mà sao lại để 1 chuyện nhỏ như vậy đánh gục được chứ….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét