Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

thực địa LẠNG SƠN


TRÊN XE
Hôm nay, ngày 5/5/2012 chúng tôi: lớp điạ AK45 và địa CK45 được đi thực tế ở Lạng Sơn-nơi mà cúng tôi ai cũng háo hức được đi thăm thú bấy lâu mà thầy cô giáo đã giới thiệu với chúng tôi suốt từ năm học thứ nhất. khoảng 6h chúng tôi đã có mặt ở sân trường, không ai được vắng mặt, nếu đi muộn thì phải tự bắt xe mà lên Lạng Sơn, nên ai nấy đều đến từ rất sớm với đầy đủ hành lí đã được chuẩn bị sẵn ở nhà, mấy bạn bị say xe còn phải chạy ra ngoài mua thêm mấy liều thuốc chống say xe nữa không thì chắc không lên nổi được Lạng Sơn mất, từ đây tới đó ít cũng phải 4 tiếng mà.
Đúng 6h, xe chạy, ai nấy đều hồi hộp không biết nơi mà mình đến sẽ như thế nào đây, trên xe, mọi người tán gẫu nói chuyện với nhau rất vui vẻ, có người thì ngồi buôn dưa lê, người thì nhắn tin, người thì
TRÊN ĐƯỜNG ĐI
say xe, một tốp bạn ở cuối xe còn chơi bài nữa chứ, còn tôi, tôi hay bị say xe lắm, ngồi ô tô có hai tiếng mà tôi đã không chịu được nữa rồi nữa là tới tận 4 tiếng, tôi tự nhủ: “thế này thì mình chết mất thôi, lên tới nơi chắc thân xác hoang tần không nhận ra nữa mất”. nhưng may thay, ở trên xe có dàn karaoke-trời ơi, đúng sở trường của tôi rồi, thế là hôm đó tôi thỏa sức được thể hiện mình trước bàn dân thiên hạ. hehe. Tôi hát rất nhiều, vì tôi tự tin vào khả năng ca hát của mình, ở nhà mỗi lần về quê là tôi lại cùng mấy đứa bạn thân hò hét suốt ngày, vì nhà bác tôi, nhà cô tôi cũng có dàn karaoke, hihi. Tôi hát nhiều lắm, 100 điểm là bình thường, làm cho không ít bạn bè phải ngỡ ngàng vì họ chưa được nghe tôi hát bao giờ, ui: “hôm nay tao mới biết mày hát hay thế đấy H ạ hâm mộ quá”, ngay cả thầy giáo cũng phải bảo là giới thiêu tôi cho thầy Văn để thầy huấn luyện đào tạo thành cây văn nghệ cơ mà, thầy vui tính còn đưa tôi tờ 500 đồng bảo là tiền thù lao, ôi trời ơi, mấy đứa ngồi gần đó cũng phải bò ra mà cười, tôi còn tám chuyện: “ chúng mày thấy tao thế nào, tao mà đi hát ăn xin cũng phải được khối tiền, xem số seri trên tờ tiền thầy đưa cho mình là bao nhiêu để làm con đề mới được”… cả bọn lại được trận cười vỡ bụng.

TRẠM KHÍ TƯỢNG LẠNG SƠN
Trên đường đi, chúng tôi được nhìn thấy rất nhiều những dãy núi nối tiếp nhau, ai cũng phải thốt lên: “sao mà nhiều núi thế không biết”, ở Thái Nguyên đã nhiều rồi lên đây lại còn nhiều hơn, chúng tôi nhìn ngắm cảnh  vật như chưa được ngắm bao giờ, rồi tiếp đến là những con sông uốn khúc quanh co với những cây cầu bắt ngang qua dòng sông, những ngôi nhà thưa thớt nằm trên những quả đồi, những ruộng bậc thang… tất cả đều đẹp thơ mộng vậy, tôi còn có ý nghĩ là ước gì mình có thể ôm tất cả những ngọn núi kia về nhà chứ, cảm giác thật thanh bình, không  giống như nơi tôi đang học tập và sinh sống: thật ồn ào, căng thẳng, bon chen quá làm tôi nhiều lúc như muốn ngạt thở vậy. khoảng 10h, chúng tôi đã
LỚP ĐỊA AK45
có mặt ở thành phố Lạng Sơn, xe phóng thẳng vào khách sạn  bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lang Sơn-nơi mà chúng tôi sẽ ở trọ tại đó. Sau khi nhận chìa khóa phòng, chúng tôi lên phòng của mình-310, phòng tôi có 6 người, toàn là những bạn ở trong lớp, ai cũng vui tính, tôi là cái đưa nghịch ngợm nhất phòng, luôn tạo ra tiếng cười cho mọi người. 3h cùng ngày, chúng tôi thực hiện tuyến lộ trình đầu tiên, đó là tới trạm thủy văn xem những nhân viên ở đây hàng ngày người ta làm những công viêc gì, tôi hiếu kỳ nhảy xuống cái bè dưới sông nghịch nước, thích thật đấy, sau đó là cả đám người khác cũng nhảy xuống theo tôi. Thi nhau chụp ảnh làm kỷ niệm. sau đó chúng tôi trở về xe để đi tới điểm thứ hai đó là trạm khí tượng. tôi còn tranh thủ vặt trộm được 1 quả đu đủ chin nữa đấy, nghịch ngợm quá.Chúng tôi lên xe đi, được khoảng 10 phút thì tới trạm khí tượng, chúng tôi được dẫn ra một khu vực trồng nhiều cỏ, trên thảm cỏ là các dụng cụ đo về lượng mưa, áp suất, nhiệt độ…mọi người chụp ảnh rồi chăm chú nghe các nhân
viên ở đây giới thiệu về các dụng cụ và cách đo. Sau đó chúng tôi leo lên tầng hai, nơi có các dụng cụ đo về gió, ai cũng tò mò, hào hứng nghe họ nói về cách đo gió…sau khi tiếp thu ghi chép được những thông tin cần thiết, chúng tôi quay trở lại xe để trở về khách sạn nghỉ ngơi, ăn tối để ngày mai lại chuẩn bi cho tuyến thực địa tiếp theo.

ĐỘNG NHỊ THANH
Ngày 6/5/2012, chúng tôi tiếp tục với chuyến thực địa của mình, hôm nay chúng tôi được đi thăm thú rất nhiều nơi: động Nhị Thanh, chùa Tam Giáo, ngầm Thác Trà, núi Tô Thị và Thành Nhà Mạc. tới động Nhị Thanh, chúng tôi được thầy cô hướng dẫn, giới thiệu về lịch sử và địa chất ở nơi đây, nhiều kiến thức liên quan tới chuyên ngành của chúng tôi nên ai cũng cham chú lắng nghe, động Nhị Thanh có 1 suối chảy ra, gọi là cửa hiện, vì có nước nên gọi là hang sống, chúng tôi đi vào trong động tham quan, địa chất ở đây chủ yếu là đá vôi có tuổi cacbon-pecmi, hình thành trong thời kỳ khu vực đông bắc nói chung và khu vực Lạng Sơn nói riêng bị chìm ngập trong biển, san hô có điều kiện hình thành và phát triển, khi chết đi tạo thành đá vôi, thạch nhũ trong hang không tinh khiết do lẫn nhiều tạp chất, tôi còn lấy búa đập ít đá mang về nữa…chúng tôi chụp rất nhiều ảnh kỉ niệm. sau đó lên chùa Tam Giao, mọi người thắp nhang cầu nguyện cho mình đỗ đạt, gặp may mắn, về học tập, về tình yêu, gia đình…còn tôi thì không tín nên chẳng có cầu nguyện gì cả, chỉ đứng xem thôi.
Sau đó chúng tôi đi tới ngầm Thác Trà, đi bộ rất xa, khoảng 10km nên ai cũng thấy thấm mệt, đất đá ở nơi đây thuộc loại trầm tích đã bị phong hóa nhưng chưa bị uốn nếp vò nhầu, nên vẫn giữ được thế nằm. tới ngầm Thác Trà,  sau đó nghe cô giáo hướng dẫn cách đo thế nằm của đá bằng
ĐỘNG NHỊ THANH
địa bàn, mãi tôi mới hiểu được…mọi người lại tụ tập nhau chụp ảnh ở sông, tạo dáng đủ kiểu, rồi cả lớp cùng chụp chung với nhau một kiểu, ai cũng cười toe toét, hi. Sau đó chúng tôi đi tới địa điểm tiếp theo nơi mà ai cũng hào hứng tới vì nó gắn liền với truyền thuyêt nàng Tô Thị, đó là núi Tô Thị và thành nhà Mạc, tôi phải leo lên 1 đoạn có tới 135 hay 136 bậc gì đấy không nhớ rõ nữa, ti chỉ biết là mệt giã giời, không đi được nữa, làm mấy kiểu ảnh ở thành nhà Mạc đã, thành nhà Mạc đã được tu sửa lại vì sự tàn phá của thời gian, tôi nhìn thấy có nhiều vết xi măng mới mà người ta mới đắp vào…ở đây đẹp thật đấy, nhiều cây cối mát mẻ, ai cũng thích thú, chúng tôi leo lên 1 ngọn núi cao, nhìn xuống thành phố
THÀNH NHÀ MẠC
Lạng Sơn nằm giữa 1 thung lũng xung quanh là núi, đẹp thật, thú vị thật, ai cũng cố chụp cho mình 1 vài kiểu ảnh dù đã rất mệt. tới trưa, cả đoàn mệt mỏi trở lại xe về khách sạn, phòng tôi lại rủ nhau ra chợ ăn cơm. Đến tối, phòng tôi ai nấy yên phận, người thì xem phim, người thì nhắn tin, người thì buôn dưa lê dưa chuột gì đấy với bạn bè, với người yêu…còn tôi, không thích ngồi 1chỗ, chỉ thích đi chơi, “đã lên tới đây thì phải đi chơi cho biết chứ, về còn có cái mà khoe với lũ bạn ở nhà chứ”, tối đến, ăn cơm xong là tôi nhảy tót đi chơi, rủ thêm 2 đứa bạn thân đi ra chợ Đông Kinh chơi, nhưng mà khổ nỗi, đi mà chẳng biết đường, hỏi người ta thì người ta cứ chỉ đâu đây ấy, cuối cùng thì đâm thẳng vào 1 cái ngõ cụt, trời lại mưa mới đen chứ, thế là chảng những không tìm được chợ Đông Kinh mà chúng tôi còn bị ướt hết, ai nấy mặt cũng ỉu xìu, đi qua trường cấp 3 lại đang có chương trình văn nghệ, tôi tò mò muốn vào xem, nhưng hai đứa bạn tôi lại ngại không muốn vào, tôi phải năn nỉ kéo tay kéo chân mãi chúng nó mới vào cùng, đúng là học sinh cấp 3 có khác, nhảy hiphop kinh thật, mà còn là con gái nữa chứ, nhiều tiết mục hay làm chúng tôi ai cũng ngớ người ra…khoảng 9h30 chúng tôi quay trở lại khách sạn. về nằm nghỉ ngơi để mai tiếp tục đi thực tế, còn tôi thì thao thức mãi không ngủ được, không biết ngày mai sẽ được đi đâu đây…hazzz.

Sáng nay, 7/5, chúng tôi phải đi bộ tới địa điểm Giếng Tiên, núi Văn Vỉ và Chùa Tiên, tới 10km đấy, trời lại nắng nóng ai cũng đẫm mồ hôi, tới Chùa Tiên trước, chúng tôi vào thăm quan, chùa nằm trong 1 cái hang đá vôi, nếu đứng từ phía trên có thể nhìn thấy xuống trần hang vì có 1 lỗ hổng cho ánh sang mặt trời lọt qua. Cũng không có gì đặc sắc cho lắm, sau đó chúng tôi đi
CHỢ ĐÔNG KINH
bộ ra Giếng Tiên, cứ tưởng cái giếng ấy chắc phải to lắm nhưng khi lên đến nơi, trời ơi ai cũng phải ngỡ ngàng vì chu vi của cái giếng quá nhỏ so với tưởng tượng của chúng tôi, nó chỉ to bằng đầu người thôi, thầy giáo còn trêu là tắm nước này sẽ làm trắng da, ui dời, tôi nghĩ bụng “ có mà tắm xong bị ghẻ thì có” vì nước đục lắm,hi…được gọi là giếng Tiên vì truyền thuyết ở đây cho rằng ngày xưa có các cô tiên tắm ở đây nên gọi là Giếng Tiên, có câu chuyện lại cho rằng vì ngày xưa ở vùng này bị hạn hán, chính nhờ nguồn nước từ giếng này đã nuôi sống cho rất nhiều người dân ở đây nên cũng được gọi là Giếng Tiên, còn đối với địa chất thì đây chỉ được gọi là điểm lộ nước ngầm. tiếp theo đó chúng tôi lại cuốc bộ lên núi Văn Vỉ, leo núi mệt thật đấy, ai cũng toát cả mồ hôi, ở đây có những khu vực đá bị uốn nếp vò nhầu rất mạnh, là 1 tư liệu bổ ích cho chúng tôi nên đủ các loại nào thì máy ảnh, nào thì điện thoại đủ hãng đều hoạt động hết công suất. cả lớp tôi sau đó chụp chung với nhau1 kiểu ảnh rồi tiếp tục đi tới 1 nơi gần đó để đo độ cao, nơi này toàn là những ngôi mộ to tướng, người dân ở đây có quan niệm đó là phải biết
CHÙA TIÊN
ơn tổ tiên, khi chết phải được hưởng sung sướng, nên họ không tiếc thời gian và tiền bạc vào việc xây những ngôi mộ rất công phu, có đứa trẻ mới sinh được 1 ngày tuổi nhưng không may đã bị chết yểu, gia đình đứa trẻ đã xây hẳn 1 ngôi mộ phải nói là to nhất khu vực nghĩa địa này, chúng tôi ai nấy cũng tò mò lên xem ngôi mộ đó. Sau đó chúng tôi đi tiếp đến khu vực đo. Đo độ cao tại điểm chúng tôi đang đứng bằng cách dùng bàn độ hướng về hai điểm là chùa tiên và núi Phai Vệ để đo góc phương vị, công việc xong xuôi thì đã trưa, chúng tôi trở lại xe về khách sạn, ăn uống nghỉ ngơi, chiều được nghỉ, chúng tôi rủ nhau qua chợ Đông Kinh mua quà về, nhưng chẳng biết mua gì, thế là cả phòng mỗi người làm hộp măng ớt - đặc sản Lạng Sơn, chẳng có ai đi, mình tôi phải lóc cóc rủ thêm mấy bạn khác đi cùng, không thì làm sao xếch hết nổi 6 lọ măng ớt được. tôi còn mua được một cái vòng bằng đá, tìm trong cả đống vòng mới chọn được cái ưng ý nhất, nhưng cái anh bán hàng cũng phải khổ vì tôi, anh ta phải đeo thử cả mấy cái vòng lên cổ cho tôi xem, nếu mà không mua thì cũng ngại nên cuối cùng tôi dù không thích thì cũng phải chọn lấy một cái vậy, anh ta nhiệt tình vậy mà, hai đứa bạn tôi cười tôi suốt, còn chụp ảnh cái anh kia nữa chứ, giờ trên máy tính của tôi vẫn còn lưu ảnh anh ta đeo vòng đấy, nhìn lại thấy buồn cười quá, nếu có dịp nào được lên Lạng Sơn 1 lần nữa, chắc chắn tôi sẽ qua cửa hàng của anh ta mua thêm mấy cái vòng nữa, mua cái vòng mà nhà phật hay đeo, mặc thêm bộ áo cà sa thì chắc thành người nổi tiếng đấy nhỉ…hi. Tối đến, phòng tôi rủ nhau mua vịt quay về liên hoan đêm cuối còn được ở Lạng Sơn, ăn chơi sa đọa 1 hôm vậy, vì ngày mai chúng tôi về Thái Nguyên rồi, dù sao cũng chẳng mấy khi lên đây, hi. Khoảng 9h, phòng tôi lại rủ nhau bắt taxi đi chơi chợ đêm cho biết, nghe nói ở đây nhiều đồ đẹp lắm, nhưng mà chỉ đi xem thôi chứ làm gì có tiền mua chứ, mà đồ đắt lắm, không ai dám mặc cả, chúng tôi đi lại mấy lần, xem chán chê rối bắt taxi về, mà có về phòng luôn đâu, chúng tôi lại còn rủ nhau ăn chè đá, ăn kem vỉa hè nữa chứ, trời ơi, cái bụng của tôi đã đầy lắm rồi nhưng vẫn phải cố mà ăn, vì vẫn cái câu: “mấy khi lên Lạng Sơn…”. Tối nay tôi không ngủ tẹo nào, tôi không ngủ được, mà tôi cũng chẳng muốn ngủ, tôi 1 mình ngồi dưới phòng khách tầng 1 nghe ca nhạc cả đêm, sang 4h30 mới lên phòng ngủ được 30p thì dậy đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đồ đạc, rồi đi bộ ra công viên, đi bộ buổi sáng là ở thích của tôi mà. 7h, chúng tôi lên xe đi cửa khẩu Tân Thanh, khoảng 8h chúng tôi tới nơi, sau khi trao đổi với những người quản lý ở đây, thầy giáo ra hiệu cho chúng tôi xếp hàng đi thẳng vào cột mốc biên giới, ai cũng thích thú vì được đứng gần ranh giới với TQ,ngay cạnh đó là một trung tâm thương mại giữa hai bên, vừa cao vừa lớn nhưng vẫn đang được tu sửa, qua lai khu vực này là các công ten nơ chở hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang TQ, chủ yếu là mặt hàng nông sản, còn mặt hàng nhập khẩu chủ yếu vào VN là các loại máy móc, thiết bị, phụ tùng… mọi người đổ xô vào chụp ảnh gận cột mốc, nắng nóng đã làm cả đoàn ai cũng vã mộ hôi hột. được khoảng
CỬA KHẨU TÂN THANH
30p, chúng tôi qua chợ mua sắm, cả đoàn tản ra thành từng tốp nhỏ, mua đồ ở đây nếu không biết mặc cả thì lại thành mua đắt vì họ nói thách lắm, tôi thì xác định đi không mua gi nên cũng đi xem cho biết thôi, mua được đúng 2 cái quần đùi cho bố với thằng em, hihi. Các bạn khác, người thì mua chăn ga gối đệm, người thì mua hoa quả, quần áo đủ loại, đồ điện, đồ chơi trẻ em…nhìn cồng kềnh quá, tới trưa, ai cũng thấm mệt, đều dạt vào các quán nước, xong đi ăn uống chuẩn bị trở lại xe để 1h30 xe xuất phát, tôi thì đói hoa cả mắt, vì từ sáng chưa ăn gì, đi ăn phở rồi 1h quay trở lại xe, mãi mới tìm được bãi đỗ xe, mọi người đều đã có mặt ở đó, ai cũng bơ phờ vì mệt. 1h 30 xe chạy, đi được 1 đoạn thì phải quay lại vì còn 1 bạn chưa lên xe. Tôi mệt mỏi, không còn sức nào mà hát như khi đi từ Thái Nguyên lên đây nữa, tôi xuống phía cuối xe, nằm ngủ 1 mạch từ Lạng Sơn về Thái Nguyên. Thế là kết thúc tuyến thực địa kéo dài 4 ngày,  1 ngày ở Tân Thanh thật mệt mỏi nhưng chắc hẳn không chỉ riêng tôi mà tôi chắc là ai cũng thấy luyến tiếc khi phải xa vùng đất này, 1 tuyến thực địa thật thú vị với nhiều kỉ niệm đẹp chắc tôi chẳng bao giờ quên…

1 nhận xét:

  1. e oi!tao cai giao dien nay nhu the nao nhj!anh co blog nhung k bit chinh sua

    Trả lờiXóa